KHÚC QUÂN HÀNH
19 May, 2008
GỬI BIN GHẾT ( BILL GAES) & TRỜI XANH ()
Viết bởi ngoctanns 17:25 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (0) | Trackback Trackbacks (0) | TRƯỜNG CA








 1. MẮT ƠI 
 
Sáng ngày mắt phải lòng ai
Để đêm thao thức canh dài mắt ơi?
Lúc gần: nén tiếng, lặng hơi
Khi xa: trằn trọc, rối bời, phân vân

Trót cùng ăn trái bồ quân
Trót cùng dạo dưới trăng ngần đêm nao
Trái tim trót để xôn xao
Nụ hôn đầu trót ngọt ngào, đắm say.
Đêm nằm mắt nhớ thương ai
Mà thao thức suốt canh dài, mắt ơi?







2. MƯA TÍM 
Chợt hoàng hôn tím lịm
           Gió mưa mang sắc màu
                     N.A.N


Chiều qua trời đổ mưa rào
Giọt mưa tim tím ngấm vào hồn tôi.
Sáng nay mưa gió trắng trời
Hẹn em, em hẹn mà tôi ngại ngùng
Ngại ngùng, em hiểu cho không?
Nếu sang bên ấy- e lòng ướt mưa
Hồn tôi tím đến không ngờ
Tôi đâu dám để gió mưa nhạt nhoà
Cầu trời đừng gió mưa sa
Tôi ôm mưa tím sang nhà, nàng ơi!
     




 
3. EM VÀ HOA 

 
Em - bông hoa nhỏ xinh tươi
Một thời chang chói
Một thời kiêu sa.
*
Ước gì em mãi mãi hoa
Và hoa kia mãi mãi là hoa khôi.
*
Gió mưa sao cứ dập vùi
Nỗi hoa tàn tạ- nỗi tôi nát nhàu.
*
Chiều, em đứng đợi bên cầu
Sắc hoa đã nhuốm một màu tương tư.
 
 




 
4. CÕI THU

 
I

Chồng chết. Mình chị nuôi con
Lam làm tối mắt- héo mòn tuổi xuân
*
Trăm năm trong cõi xoay vần
Người ta rổ rá, đồng lần, cũng xong.
*
Có chồng con, bỗng tay không
Đắng cay đời chị- long đong phận tình.
*
Sớm khuya thui thủi một mình
Nhà ai bát đũa ngọt lành rau dưa.
*
Chị ngồi nhớ chuyện hôm xưa
Có con chim khách hót lừa...ai sang?
*
Chị tôi một kiếp nhỡ nhàng
Bến quê nước xiết, muộn màng đò đi

II

Nhớ ngày giỗ anh, tôi về
Chị ngồi gõ mõ thầm thì hư vô...
"- Chị ơi!"
Chị đáp: " Nam Mô!
A...Di...Đà...Phật..."
                  sững sờ bóng quen.
Thế thì thôi, thế thì tin
Cõi người, cõi Phật biết vin cõi nào?
Cõi trời cõi đất thanh cao
Cúi đầu tôi lạy cõi vào...thiên thu!








     5. MÙA XUÂN

Mùa xuân
Đứa trẻ dỗi hờn
Vân vê núm vú
Này con
Hãy cầm.

Mùa xuân
Chồi biếc tri âm
Hoa thơm nhức nhối
Tháng năm
Cỗi cằn.

Mùa xuân
Em nhỉ... mùa xuân
Sen tơ hồ lặng
Trong ngần
Tiếng chim.

Mùa xuân
Thầm thĩ trái tim
Lơ mơ lá đắng
Lim dim
Chúng mình.

Mùa xuân
Xiêm áo thùng thình
Bao cô gái dở
Tự tình ngọt chua.

Mùa xuân
Nhang khói trong chùa
Hương thơm mấy nẻo
Gió mưa
Sụt sùi.

Mùa xuân, mùa lộc, em ơi
Cầu cho khắp cả vòm trời
Mùa xuân !
 




 
6.  NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “ TA NGỒI CHƠI CUỘC TÌNH CỞ” CỦA VĂN CÔNG HÙNG, CẢM TÁC

 
"Em thì thuỳ mị, nết na
Ta như gấu biển chợt sa địa đàng" (1)
Thế là rung chuyển trăng vàng
Nỗi niềm sóng sánh, oảng oang đất trời
Trăng khuya ầng ậc tiếng cười
Ngỡ như lay động cõi người, bõ chưa?
Trời ơi, sầm sập gió mưa
Chúng mình ngập lụt dây dưa mấy chiều
Yêu nhau, nhấp nhổm núi đèo
Bâng quơ mấy khúc... lộn lèo quanh co
Lặng nghe lau lách phất cờ
Núi sông bừng giấc, tinh mơ bóng hồng
- Kìa trông, con sáo sang sông
Chợt nghe nước xiết va lòng trăng xa.
-------
( 1) Hai  câu thơ của nhà thơ Văn Công Hùng
------- 



7. TƯỞNG TƯỢNG VỀ BẠN TÔI Ở TÂY NGUYÊN

 
Tôi khen anh: quả là tài!
Đây, chàng lực sĩ cõng hai hạt vừng
Trống chiêng khua rộn núi rừng
Tây Nguyên bè bạn tưng bừng, ghé chơi
Bỗng nghe khanh khách tiếng cười
Một đàn mỹ nữ tuyệt vời, múa ca
Dập dìu ong bướm vờn hoa
Thuyền đâu mắc cạn, sương sa bến tình
Dịu dàng sao áng bình minh
Ngàn năm chói lóa bóng hình giai nhân
Buồn vui rải khắp xa gần
Búa xua bầu bạn, thanh tân nỗi niềm
  



8. LỬA VÀ HOA
 

Nếu mình không dám đi xa
Câu thơ suông- chẳng thiết tha mặn nồng
Đã không có lửa trong lòng
Đừng mơ hái một cành hồng tặng ai.
  





 
9. GIỌT NƯỚC 


Mây bay, ừ nhỉ? mây bay!
Khát khao tôi ngửa bàn tay hứng trời.
Mưa rơi
Từng giọt mưa rơi
Bàn tay tôi đậu mảnh trời xinh xinh.
Ngắm nhìn giọt nước lung linh
Mà sao thấy cả bóng hinh nước non
- Ô hay, giọt nước con con
Mà như tích tụ ngọn nguồn gió mưa
  




 
10. TÁT BIỂN 

Đem bát đi tát bể đông
Bắt được con còng bé tẹo tèo teo
Trời ơi! Phải số tôi nghèo?
Trồng mía mía lụi, nuôi mèo mèo toi.
Ươm na na chẳng đâm chồi
Nuôi con lợn ỉ đã mười mấy năm.
Bao giờ gỗ giác nên trầm
Bao giờ nên kén con tằm nhả tơ?
Suốt ngày tôi cứ ngẩn ngơ
Vào ra thơ thẩn, bơ vơ một mình
Có cô hàng xóm thương tình
Rủ tôi lên thác
xuống ghềnh
hái hoa.
Nể em, say bước la đà
Say em, say cả ngôi nhà dưới trăng.
Tình yêu hơn cả bạc vàng
Yêu tôi em quyết bỏ làng theo tôi
Chẳng ham mấy chỉ vàng mười
Chỉ cần em mỉm miệng cười, là xong!
Đôi ta nên vợ nên chồng
Nên cha, nên mẹ, nên ông, nên bà.
Rừng xanh núi đỏ là nhà
Đồng bằng là ruộng, biển là ao con.
Vần xoay thế sự vuông tròn
Em ơi, ta đã nên khôn bao giờ?
( Còn nữa)

CHƯƠNG VI
( XEM TẠI ĐÂY)
 NGUYỄN ANH NÔNG
ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Mail: nguyenanhnong@yahoo.com.vn
ĐT: 091.2.139.968
Trang chủ: http://nguyennong.vnweblogs.com/

http://kimdieuhuong.vnweblogs.com/
 

 


Comments
Thêm góp ý
Thêm góp ý
 authimage

Tôi là Ai?
ngoctanns

( ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN TRANG: TRƯỜNG CA TRƯỜNG SƠN CỦA NGUYỄN ANH NÔNG, NXB VĂN HỌC, NĂM 2009)

Lịch
« November 2014 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
tìm kiếm
bài gần đây...
categories
lưu trữ
links
Menu