NGUYỄN ANH NÔNG LINH CẢM...

By KHÚC QUÂN HÀNH

alt

Nhà thơ Nguyễn Anh Nông

 

Linh cảm

I
Con nai trắng lồng lộn trong ngực anh
Em hẹn sao em chưa tới?

II
Con dế mèn kêu trong tai anh
Em hẹn sao em chưa tới?

III
Hương cỏ mật thơm trong mũi anh
Em hẹn sao em chưa tới?

IV
Ánh trăng rơi mờ mắt anh
Em hẹn sao em chưa tới?

V
Dòng điện chạy từ bàn chân lên đỉnh đầu
Linh cảm em tới?

VI
Nhoi nhói trong xương thịt anh
Hau háu đàn kiến đói.

 
 
Về chốn cũ
 
I
Tháng giêng ơi mưa bụi trắng trời
Mưa như buổi đầu ta xa nhà nhỉ?
Con chim lẻ đàn nhớ tổ
Bâng khuâng ta dắt vợ con về.
 
II
Lao xao hàng dừa kẽo kẹt bờ tre
Xanh mởn cúc tần tơ hồng quấn quýt
Ao nhà hoa lục bình tím biếc...
 
Cây đa làng bão quật đổ rồi
Tôi tìm lại gặp khoảng trời ngơ ngác
Lũ sáo sậu bỏ làng sang chốn khác
Chiều nay sao man mác nỗi buồn riêng.
 
Cố hương ơi mảnh đất thiêng liêng
Nơi tổ tiên xóm giềng bình dị
Nơi tôi một thời nhập bạn cùng lũ trẻ
Hái trái thị vàng về ủ giấc chiêm bao.
 
Nơi cô Tấm dịu hiền hiếu thảo
Nơi chim đại bàng về đậu ngọn khế chua
Nơi Thạch Sanh xách rìu canh miếu
Nơi bác gái tôi đóng kịch làm vợ vua...
 
Bà tôi ru tôi: "Cái cò... cái vạc..."
Cái cò nào lặn lội bờ sông?
Cái cò nào đi ăn đêm vụng trộm?
Vụng trộm nuôi con? Thầm lặng thờ chồng?
 
Làng ơi đâu con chim mách lẻo?
Đâu con chích choè tu... huýt... tu... hoe?
Nào con sẻ nâu nhỏ bé?
Nào con cào cào cánh xanh cánh đỏ?
Chập chờn bay trong ký ức tuổi thơ ơi?
 
Đây giếng làng như một mảnh gương trời
Em  gái nhỏ chiều chiều gánh nước
Em gánh cả bồng bềnh mây thổn thức
Chùng chình sóng sánh- nỗi đầy vơi.
 
III
Con nhẹ bước sợ làm đau ngọn cỏ
E thành hoàng chẳng yên giấc nghìn thu
Mẹ ơi chú cún cưng của mẹ
Điềm tĩnh phong sương chửa hết dại khờ....
 
 
Về quê
 
Ta dắt díu về quê nắng xưa vàng rơm rạ
Cây dừa hớn hở đón chào rung tàu lá mơn man
Chú bê tinh nghịch nhảy tưng tưng thân thiết
Dòng sông hững hờ hay xao xuyến bâng khuâng?
 
Ta biết ta là người chưa hoàn thiện
Bởi nhớ thương day dứt đến khôn cùng
Em đợi suốt mùa yêu đương mòn mỏi
Anh chẳng vô tình mà cứ thấy nôn nao
 
Làm vợ lính em ơi năm mấy ngày đoàn tụ
Phút giây vàng mới quý hoá làm sao?
Ta về quê nội sang quê ngoại
Bước tàu bước xe bước thấp bước cao
 
Gió vẫn gió lòng ngân tiếng hát
Bên tai anh bỗng vang tiếng còi tàu
Ôi tiếng còi tàu làm anh giật thót
Ngỡ như mình đang tiễn đưa nhau.
 
 
Lạc Thuỷ
   Tặng Tuấn Anh

I
Tôi tới đây này Lạc Thuỷ ơi!
Sông Bôi(*) vang tiếng trẻ reo cười
Kìa hang Trinh Nữ(*) cô sơn nữ
Dăm gã trai khờ men tới nơi
Bòng Bong(*) cây đứng như ai đứng
Chi Nê(*) thì thầm em với tôi
Ông lão đánh cờ không lạc nước
Chòm râu phơ phất áng mây trời
Bà lão lưng còng tay bới gió
Lá vàng tứ phía cứ rơi rơi
Đôi bò khua vó con đường đá
Mặt trời
đi
đủng đỉnh
như người.


II
Đầm Đa(*) lau trắng như tơ trắng
Hoa vải Thanh Hà(*) hong nắng mai
Hương chè ai hái thơm lên tóc
Cầu Cả(*) bao chàng
ríu
bước
say.

III
Đồng Nội(*) người xưa thương mến ơi!
Ù…u… vỏ ốc rúc liên hồi
Nhớ em một sớm tôi tìm lại
Lối cũ bơ phờ... ai lẻ đôi!
----------
Các địa danh ở Lạc Thuỷ Hoà Bình.
 
 
Chân dung  
       Tặng N.T.V

Anh-
Két bạc kín bưng
Bao kẻ gian nhòm ngó
Mỗi mình vầng trăng tỏ
Mở lối vào tâm tư.

Anh-
Cây đa cổ thụ
Rúc rích bọn trẻ
Đánh đu cành xanh cội rễ
Toẽ bàn chân nương níu mảnh hồn làng.

Anh-
Gã trời đày
Si mê mỹ nữ thoát y vũ
Đàn đúm cùng lũ đom đóm trăng sao
Rồi từ bi như cây cỏ.

Anh-
Nắng
Gió
Hoang toàng;
Tích tụ
Giếng trong
Gương biếc.

Anh-
Nhà hiền triết
Tháng ngày nặng nợ
Bạn bè
bìu ríu
nhẩn nha đi.
 
 
Khúc ca bên cỏ
 
Chầm chậm bước đi chú bò vàng rống lên giọng khê nồng cỏ úa
Con sẻ đồng lích chích tha giọt nắng dọc đường thơm
Thảm lúa rì rào bài ca hương cốm mùa thu mùa hạ mùa trăng mùa sao thoang thoảng hương cỏ mật
Con dế lạc loài động cỡn cất tiếng trầm bổng du ca rồi tưng tửng nhảy như dồ dại- kẻ cuồng si
Mặt trời sao mi đốt lửa để em ta nhìn chùm phượng vĩ như phẩm đỏ mà phấp phỏng suốt mùa thi ?
Ve sầu ơi ! Có nỗi niềm chi mà da diết thế ?
Ai cầm mảnh trăng lia ngang gốc lúa loang loáng cánh cò ca dao vang vọng cánh buồm dải yếm bình dị huyền ảo làm sao ?
Mẹ tôi cắt cỏ như ngày xưa vẫn thế bàn tay mẹ run run dứt ngọn cỏ gà- con mái con trống xù lông giã cánh mà tôi chẳng còn bé bỏng thơ ngây chơi đánh chọi gà
Thôi mẹ ạ chiều sập buông rồi xin mẹ ngừng tay con gánh cỏ về kẻo muộn
Con rao thử mẹ coi cỏ đắt giá bao nhiêu mà ai cũng bận lòng:
"- Ai thương cỏ với không ?"

 NGUỒN: RÚT TRONG TẬP THƠ NHỮNG THÁNG NĂM Ở RỪNG NXB QUÂN ĐỘI 2005 VÀ NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.COM.VN

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/nguyen-anh-nong-linh-cam-em-toi.html

More...

Nghiệp ơi

By KHÚC QUÂN HÀNH


Nghiệp ơi


(Tặng liệt sĩ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trung tá Nguyễn Xuân Nghiệp)

Nghiệp bảo với vợ con: xa nhà mười ngày sau gặp lại
Theo chuyến xe đồng đội ngược sông Đà
Mùa nước lũ bâng khuâng bao dự định
Những thước phim hứa hẹn... giấc mơ xa 
>>>ĐỌC TIẾP<<<
 (MỜI BẠN XEM BÀI THƠ " NGHIỆP ƠI" TẠI ĐÂY)
 
 
 

More...

Chùm thơ “ Ở thế gian” của Đỗ Trọng Khơi

By KHÚC QUÂN HÀNH


NGUỒN: HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
http://vanvn.net/Details/vanvnnet-gioi-thieu/chum-tho-o-the-gian-cua-do-trong-khoi/32/0/2584.star
 

  Đỗ Trọng Khơi nổi tiếng khi chưa tới 30 (chùm "Ánh trăng" và "Hy vọng" Giải Nhì báo Văn nghệ) gần 40 năm nằm ngửa viết gần 50 vụt dậy lấy vợ sinh con con trai; nhưng nhà thơ nhiều thua thiệt này lại chất chứa khát vọng hình ảnh phiêu bồng vu khoát của Tuệ Trung Thượng Sỹ và đó là nghịch lý lạ lùng của số phận. Mọi phúc họa của tài năng thơ Khơi đều từ đó nó vỗ về nó cầu siêu cho những thua thiệt; nó cũng chắp cánh cho nhân quần bay khỏi bể khổ trầm luân tín ngưỡng đến cõi bờ nhân ái đến thơ. Vanvn.net trân trọng giới thiệu chùm thơ "Ở thế gian" cùng bạn đọc.

TỰA
Chim vóng qua mấy giọng tơ
hè xanh chưa lá đã thu rợp chiều
 ngõ nhà non lại màu rêu
vườn nhà chim ngỏ đủ điều ngây ngơ
Ngàn thu trong một mùa thu
vàng không hết sắc đã từ rất lâu
 tình còn đấy một đôi câu
làn mây con nước chân cầu còn trôi
Có người họ Đỗ tên Khơi
 thân như mây nổi tự thời mới ra
 mặt trần gian chửa thấy già
 nghe sương gió vẫn oa oa như là...
Cúi nâng mảnh đất quê nhà
rằng xin được nghĩa đường xa lại gần.

More...

180 Tác giả Trường ca Việt Nam

By KHÚC QUÂN HÀNH



(Danh sách phác thảo - 2/10/2010; thay vì 127 tá giả như bản công bố tại vanvn.net ngày 7 - 7 -2010)

 

 

 

Cùng tác giả và độc giả gần xa!

 

Đây mới là phác thảo cho một đề tài không dễ dàng và có lẽ là lần đầu tiên về khái niệm "tác gia trường ca Việt Nam".

Mời xem một số bài cần thiết gần đây về các đề tài xung quanh vấn đề trường ca nói chung và trường ca Việt Nam nói riêng:

-"Đến trường phái thơ Việt từ cảm thức hậu hiện đại Việt"; Đỗ Quyên Tạp chí Sông Hương số 257 tháng 7/2010 và tapchisonghuong.com.vn 30/7/2010)

- "Trường ca về thời chống Mỹ trong văn học hiện đại Việt Nam" (Tóm tắt luận án); Nguyễn Thị Liên Tâm phongdiep.net 3/9/2010

- "Đối thoại về trường ca và trường ca Việt Nam hiện đại"; Phỏng vấn của Trần Thiện Khanh Tạp chí Thơ số 11/2009 và vanhocquenha.vn 17/9/2010

More...

NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG.NET: GIỚI THIỆU PHẦN 6- TẬP THƠ LỮNG THỮNG XANH

By KHÚC QUÂN HÀNH

LTS: "Lững thững xanh" là tập thơ thứ 7 gồm 369 bài thơ ngắn của nhà thơ quân đội Nguyễn Anh Nông do NXB Văn Học ấn hành năm 2010. Nhân dịp này NBĐ xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Anh Nông và trân trọng giới thiệu tập thơ "Lững thững xanh" cùng bạn đọc.
Xem

>>>> XEM TẠI ĐÂY<<<<

NGUỒN: NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG.NET( HỘI VHNTVN TẠI LIÊN BANG NGA)

More...

Vầng trăng

By KHÚC QUÂN HÀNH


Vầng trăng

 

Nhà thơ Nguyễn Anh Nông


VẦNG TRĂNG


Vầng trăng
như quả
trứng gà.

Trứng gà
nở ra
gà con.

Vầng trăng
nở ra
cây đa
chú Cuội.

Vĩnh viễn vầng trăng vẫn vầng trăng ấy
Gà mẹ mỗi ngày thêm một...vầng trăng.

1987


VẦNG TRĂNG VỚI ẾCH CON

Chú ếch con ngồi trên bờ nước
Thấy vầng trăng sáng hát nghêu ngao
Như cùng với vầng trăng kết bạn

Ếch giật mình kêu lên mấy tiếng:
"- Ô vàng trăng té xuống nước rồi
Thương cho vầng trăng quá đi thôi!"
Ếch vội vã nhảy ùm xuống cứu.

Ngụp lặn mãi tìm không thấy bạn
Ếch thương trăng chết đuối dưới ngòi
Ếch nghĩ "Trăng chưa hề tập bơi"

Trèo lên bờ ếch ngồi ếch khóc
Nước mắt rơi như giọt sao rơi
Ếch tự trách: Tại mình lơ đãng
Một phút giây để mất bạn vàng...

Ếch dụi mắt ngỡ nằm mơ thấy
Chợt reo lên:- Ơ bạn trăng ơi!
Vầng trăng xinh toét miệng ra cười...

TÂM SỰ CỦA CÁI TẨY


Sách vở nào giây mực
Hay chữ xấu chữ thừa
Tôi bào trơn đánh bóng
Lại hình hài như xưa.

Đừng kiện tôi anh giấy
Tôi chẳng hề tội chi
Mà đang giúp anh đấy
Kẻo  anh mang tiếng "hề"...

Có kiện thì hãy kiện
Cậu học trò của anh!
Nhưng mà thôi sao nỡ
Họ đâu đã ...trưởng thành?  




THÀY GIÁO GÀ TRỐNG


Xưa anh Trống đi dạy học
Việc nhà có chị Mái mơ
Chị gánh bao nhiêu khó nhọc
Anh Trống hồn nhiên vô tư.

Chị Mái đêm qua cáo bắt
Để lại đàn con măng tơ
Anh Trống buồn đau xé ruột
Lộc ngộc vụng về con thơ.

Đàn con ríu rít chân bố
Vườn rau sân vắng bãi bờ
Anh Trống xem chừng tất bật
Cái dáng cao gầy lắc lư.

Bóng chị Mái không còn nữa
Anh Trống vào ra phạc phờ
Chân đá vào chân mắc tóc
Lòng dạ anh như tơ vò.

Ngày ngày anh Trống lên bục
Chẳng được hồn nhiên vô tư
Dạy trò học thầy quên hết
Nhớ mỗi vần ò...ó...o!

Cao Bằng 1988


Đêm trông trăng. Nguồn ảnh: Internet

Những bài thơ trên rút từ tập "Kỵ sĩ ngựa gỗ" của tác giả Nguyễn Anh Nông
NGUỒN: ĐỌC SÁCH CÙNG CON.COM
http://docsachcungcon.com/a/news?t=5&id=853701

More...

Lững thững xanh (P5) - Nguyễn Anh Nông

By KHÚC QUÂN HÀNH


Xem hình
LTS: "Lững thững xanh" là tập thơ thứ 7 gồm 369 bài thơ ngắn của nhà thơ quân đội Nguyễn Anh Nông do NXB Văn Học ấn hành năm 2010. Nhân dịp này NBĐ xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Anh Nông và trân trọng giới thiệu tập thơ "Lững thững xanh" cùng bạn đọc.

>>> Lững thững xanh (P4) - Nguyễn Anh Nông


201.
Nhớ nhớ rồi quên quên
Bà già lập cập và chập chững
Nhặt hoa hong trước đèn.


202.
Đốt đèn đi đêm đêm
Đom đóm đang định đến đâu đó
Đì đẹt đèo đung đưa.

More...

BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THƠ TRỊNH HÀ TRƯỚC LÚC VỀ CÕI TRỜI

By KHÚC QUÂN HÀNH

 
Trước khi mất nhà thơ Trịnh Hà có viết  một bài thơ  và gửi cho một người thân - nhà thơ Lê Mai Thao anh gửi  tin nhắn qua điện thoại di động. Ngôn ngữ dung dị mà thấm thía nhân tình.
                         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn  đọc.
                           N.A.N




Nếu mà mình chết nay mai

Đám tang lúc đó chắc oai vô cùng

Anh em bè bạn tập trung

Lo cho mình được ung dung bănghà

Chỉ thương môt chút vợ già

Rồi đây ắt sẽ rất là cô đơn

Lấy ai mà giận mà hờn

Lấy ai trút những cơn lôi đình

Vào ra thui thủi một mình

Vui buồn nào biết tâm tình với ai

Sống thì như rác bà ơi...

Chết rồi bà mới biết tôi là vàng.


NGUON: NHÀ THƠ LÊ MAI THAO

More...

THỜI HOA ĐỎ

By KHÚC QUÂN HÀNH

More...